CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêu


phan 8

 Nhan Bá Nguyên không hổ là người hô phong hoán vũ ở giới ngân hàng, ông ta vừa ra chiêu, không chỉ có nhanh, ác, chuẩn, trong nháy mắt hỏi đã đẩy Hạng Dư Khang vào đường cùng.

Thấy Hạng Dư Khang do dự, Nhan Bá Nguyên lên tiếng thúc giục,「 Chỉ cần cậu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung, văn kiện vay của Lại Hữu Quý trong hôm nay sẽ thẩm duyệt.」

Cho dù tức giận không chịu nổi, nhưng Hạng Dư Khang vẫn phải tiếp nhận sự thật trước mắt, làm ra quyết định mà khiến cho trái tim anh như dao cắt.「 Được rồi! Bác trai, cháu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung!」

「 Đem cái chìa khóa trả lại cho tôi!」 Lại Tả Huyên giống như người đàn bà chanh chua, một tay xoa thắt lưng, một tay yêu cầu Nhan Bái Dung trả lại chìa khóa dự phòng mà Hạng Dư Khang cho cô ấy.

Cho dù chìa khóa chỗ ở của Hạng Dư Khang vẫn còn nằm ở trong túi da của cô, nhưng Nhan Bái Dung vẫn theo phản xạ mà cất giấu ở phía sau.「 Trước tiên cô nói cho tôi biết, vì sao một tuần nay Khang không đến cũng không thấy bóng dáng, tôi mới cho cô!」

Không gặp Hạng Dư Khang! Một tuần trước, lúc cô còn buồn ngủ nhìn anh ra cửa, sau đó đợi đến nửa đêm, anh cũng không trở về.

Anh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ không trở về nhà, mà ngay cả lái tắc xi cũng ngừng. Cô hỏi qua anh Dũng tiếp nhận lái ca đêm của anh, nhưng hỏi gì cũng không biết, anh ấy cũng không biết vì sao Hạng Dư Khang không có tin tức.

Cô không ngừng gọi di động cho anh, đáp lại vĩnh viễn là đối phương chưa khởi động máy, cho nên, cô đành phải ở chỗ của anh chờ anh trở về •

「 Không có khả năng! Bởi vì tôi cũng không biết anh Khang đi đâu, anh ấy chỉ cần tôi gặp cô đòi lại cái chìa khóa ở chỗ này •」 Lại Tả Huyên hoàn toàn chấp hành nhiệm vụ mà Hạng Dư Khang dặn dò.

Hạng Dư Khang đáp ứng chia tay với Nhan Bái Dung nên đương nhiên sẽ không về nhà, nhưng anh không muốn Nhan Bái Dung ở trong này chờ đợi anh trở về.

Nhan Bái Dung nản lòng mà thét chói tai:「 Vậy chú Quý đâu? Chú ấy là ba cô, cô không biết chú ấy ở đâu sao?」 Ngay cả Lại Hữu Quý cũng mất tích luôn, làm cho cô hoài nghi có phải Hạng Dư Khang cố ý tránh không gặp mặt hay không?

「 Ba tôi…… Mặc kệ chuyện của cô! Dù sao cũng chỉ cần cô đưa cho tôi cái chìa khóa là được rồi.」Bàn tay của Lại Tả Huyên hướng về phía Nhan Bái Dung.

Thì ra Lại Hữu Quý cảm kích hy sinh của Hạng Dư Khang, cho nên cùng với anh về Nam bộ thăm người thân, cùng lúc cũng là ông không có mặt mũi mà đối mặt với ép hỏi của Nhan Bái Dung.

Nhan Bái Dung khóc lên, cầu xin:「 A Huyên, cô không phải biết chuyện gì? Nói cho tôi biết được không? Vì sao Khang muốn trốn tránh tôi……」 nói xong cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi lệ.

Một tuần trôi qua, cuối cùng cô cũng thừa nhận, Hạng Dư Khang là cố ý tránh né cô! Nhưng mà, vì sao anh muốn tránh né cô? Cô mù mịt không manh mối.

Lại Tả Huyên mấp máy miệng, thu hồi sắc mặt giận dữ, thở dài,「 Ai! Lúc trước tôi đã nói qua với cô, anh Khang chỉ là chơi đùa với cô thôi, mà cô không tin, hiện tại nếm quả đắng đi?」

Nhan Bái Dung ngạc nhiên trừng mắt Lại Tả Huyên,「Cô nói bậy! Anh Khang sẽ không đối với tôi như vậy!」

Giọng nói của Lại Tả Huyên mang châm biếm,「 Tôi biết là cô không tin! Nhưng cũng không thể trách cô, là hành động của anh Khang quá xuất sắc, mới lừa cô xoay quanh. Nếu tôi không ở chung bốn năm với anh Khang, nói không chừng cũng sẽ giống cô bị anh ấy lừa.」

Cô ấy nói tất cả những lời này đều là bịa đặt, không chỉ muốn đuổi Nhan Bái Dung rời khỏi sinh mệnh của Hạng Dư Khang, mà quan trọng nhất là, muốn trả thù từ trên người Nhan Bái Dung. Nếu Hạng Dư Khang biết cô đê tiện ác liệt như thế, nhất định sẽ rất hối hận vì đã nhờ cô đến khuyên Nhan Bái Dung rời đi.

Trên mặt Nhan Bái Dung mất đi màu sắc, thanh âm run run,「 Cô…… cô nói hưu nói vượn!」 Cô thật sự biết người không rõ sao? Hay là, Hạng Dư Khang hư tình giả ý, đang đùa bỡn cô……

「 Trừ bỏ nói hưu nói vượn, cô còn có thể nói cái gì để phản bác tôi?」 Lại Tả Huyên làm ra vẻ nhún nhún vai,「 Sự thật xảy ra ở trước mắt, cô không thấy sao? Anh Khang nhất định là nghĩ nếu không cưới được cô gái nhà giàu như cô, rõ ràng buông tha để cho cô quên đi!」

「 Không thể nào……」 Nhan Bái Dung che tai cự tuyệt nghe tiếp.

Cô căm ghét nghe thấy Hạng Dư Khang vì vinh hoa phú quý mà mới ở cùng một chỗ với cô!

「 Quên đi, tin hay không thì tùy cô! Tôi đã nói trắng ra như vậy rồi, mà cô vẫn còn không chịu tỉnh ngộ, chỉ có thể trách cô ngốc!」Bộ dáng của Lại Tả Huyên làm bộ như không thèm để ý, nhưng đáy mắt đã có một chút vui sướng khi người gặp họa.

「 Không thể nào, không thể nào….. Khang sẽ không nhẫn tâm vô tình như vậy……」 Nhan Bái Dung mờ mịt nhìn về phía nơi xa, tự nhủ nói.

「 Tùy cô nghĩ thôi, dù sao anh Khang cũng sẽ không muốn gặp cô.」 Lại Tả Huyên rất tin tưởng, chỉ cần vĩnh viễn Hạng Dư Khang không xuất hiện, thì Nhan Bái Dung sẽ trúng kế của mình.

「Khang đã hứa hẹn, ngày sau thành công nhất định sẽ cưới tôi……」Nhan Bái Dung nói tới đây, thì bắt đầu không tự chủ được mà chảy nước mắt.

「 Thật vậy sao?」Thanh âm của Lại Tả Huyên bao hàm ghen tị, ác ý hủy diệt tín nhiệm của Nhan Bái Dung đối với Hạng Dư Khang,「 Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết đây là lời nói dối, cô thật sự tin tưởng à?」

Cô ấy liếc nhìn Nhan Bái Dung đang mất hồn mất vía một cái,「 Tôi phải đi! Cô hiểu rõ rồi, thì ngày mai đem chìa khóa trả lại cho tiiu!」 Cô ấy nắm tay cầm cửa, lại dặn dò.

Nhan Bái Dung ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt mờ mịt nhìn phương xa.

「 Ngu ngốc!」 Lại Tả Huyên nhổ một tiếng, rồi mở cửa ra.

Thình lình , một người đàn ông áo đen vẻ mặt hung dữ đứng ở trước mắt, Lại Tả Huyên sợ tới mức lui về phía sau một bước,「 Ông là ai? Tới nơi này làm chi?」

Người đàn ông áo đen cũng không trả lời, ánh mắt âm lãnh thay phiên đánh giá Lại Tả Huyên và Nhan Bái Dung.

Sau một lúc, gã ta mới lộ ra ánh mắt giống như mỉm cười làm người ta kinh hãi,「 Tôi đến tìm Hạng Dư Khang.」

Lại Tả Huyên đem chìa khóa giao cho Hạng Dư Khang mới từ Nam bộ thăm người thân trở về.

「 Cô ấy rời đi chưa?」 Hạng Dư Khang nhìn cái chìa khóa nắm ở trong lòng bàn tay, sâu kín hỏi.

「 Ách…… Đúng vậy!」 Lại Tả Huyên dừng một chút, ánh mắt lướt qua không dám nhìn mặt của Hạng Dư Khang.

Hạng Dư Khang không phát hiện kỳ lạ của Lại Tả Huyên, tự mình hỏi lại:「 Cô ấy trả lại cho em lúc nào ?」

「 Ách…… Có lẽ là buổi tối hôm trước……」 Lại Tả Huyên ấp úng.

Hạng Dư Khang bỗng nhiên nâng ánh mắt tối tăm lên,「 Em có nói với cô ấy chuyện của anh không?」

Lại Tả Huyên lập tức rũ mắt không dám nhìn thẳng anh,「 Không có, em nói em cũng không biết!」

Hạng Dư Khang gật gật đầu, cho dù chia tay với Nhan Bái Dung, anh cũng không muốn thêu dệt những lời nói dối lừa gạt cô.

Anh là yêu cô thật tình, nếu không thể cùng cô nắm tay cả đời, ít nhất, cũng không thể phá hư một đoạn tình cảm đẹp này, cố ý đem nó làm cho xấu xa đáng ghét.

Tuy nói anh là vì giải quyết vấn đề tài vụ của chú Quý mới đáp ứng điều kiện chia tay của Nhan Bá Nguyên, nhưng mà trong lòng anh vẫn có xấu hổ.

Là anh ích kỷ, bạc tình, phụ một mảnh chân tình của cô, cả đời thực xin lỗi cô……

「 Cám ơn em, A Huyên!」

「 Không cần nói như vậy, anh Khang.」 Lại Tả Huyên không dám nhận lời cảm tạ của Hạng Dư Khang, tuy nói ác chỉnh Nhan Bái Dung làm cho cô thực thoải mái, nhưng mà, vi phạm dặn dò của Hạng Dư Khang lại làm cho cô không thể xem như không có việc gì.

Hơn nữa, bây giờ trong lòng cô cất giấu bí mật cùng sợ hãi lớn hơn nữa, bỏ qua trước tiên liên lạc với Hạng Dư Khang, làm cho cô do dự, lại càng không biết có nên nói ra hay không.

Tuy rằng mạng người quan trọng, nhưng đối phương chỉ định muốn Hạng Dư Khang ra mặt, cô không muốn anh đi mạo hiểm……

「 Anh Khang, em……」 Lại Tả Huyên muốn nói lại thôi.

Hạng Dư Khang nhìn chăm chú vào cô, thần sắc lo lắng khó hiểu trên mặt cô hẳn là có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, cửa đại lý xe truyền đến một trận cãi vã, đồng thời khiến cho hai người chú ý.

Hạng Dư Khang nghe thấy có người kêu tên của anh, anh đi ra phòng nghỉ của đại lý xe, đi ra cửa, kết quả bất ngờ nhìn thấy ba người — cha mẹ và anh trai của Nhan Bái Dung!

「 Bác trai, bác gái, sao hai bác lại đến nơi này?」 Hạng Dư Khang bước chân nhanh hơn đi ra nghênh đón.

「 Hạng Dư Khang, cái tên lưu manh nói chuyện không giữ lời, mày giấu con gái của tao ở đâu?」 Vừa thấy Hạng Dư Khang, thì Chu Mĩ Quyên mất đi tao nhã bình thường, như người bệnh tâm thần kêu to.

Lại Hữu Quý vượt lên trước một bước chen vào nói,「 Dư Khang, chú đã nói qua với bọn họ, chúng ta vừa mới từ Nam bộ trở về, căn bản không gặp Tiểu Dung.」 Ông giải thích cả buổi, chính là bọn họ không chịu tin tưởng.

「 Cái gì? Không thấy Tiểu Dung?」Sắc mặt của Hạng Dư Khang phút chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra.

「 Mày không cần đóng kịch nữa! Nhất định là Tiểu Dung bị lời nói ngon ngọt của mày lừa đi rồi! Mày đưa Tiểu Dung của tao đi……」Chu Mĩ Quyên bởi vì con gái mất tích không rõ mà lo lắng hãi hùng, vừa khóc vừa tiến lên đánh vào trong ngực Hạng Dư Khang.

Hạng Dư Khang không có ngăn cản Chu Mĩ Quyên đánh, sắc mặt của anh kinh hoàng nhìn Nhan Bá Nguyên,「 Bác trai, đây là có chuyện gì, là thời điểm nào xảy ra chuyện?」

Trời ạ! Cô ấy có thể nghĩ quẩn hay không? Trăm ngàn đừng phát sinh loại sự tình này, anh sẽ đau khổ cả đời !

Nhan Gia Hiền đi tới ôm lấy mẹ đang khóc rống thất thanh,「 Tên nhóc họ Hạng kia, mày mau giao em gái tao ra đây, bằng không tao sẽ báo cảnh sát.」

「 Nhưng mà tôi thật sự không biết…… Tiểu Dung mất tích.」 Hạng Dư Khang run run mà trả lời.

Anh đối với uy hiếp của Nhan Gia Hiền căn bản không thèm để ý, anh sợ hãi là Nhan Bái Dung gặp phải bất trắc.

「 Cậu thật sự không biết con gái của tôi đi đâu sao?」 Nhan Bá Nguyên luôn luôn quan sát biểu tình của Hạng Dư Khang.

Hạng Dư Khang chậm rãi lắc đầu,「 Bác trai, cháu không biết…… lúc nào thì không thấy Tiểu Dung?」

「 Từ buổi tối ngày hôm trước chúng tôi đã liên lạc không được với Tiểu Dung ! Chúng tôi vốn nghĩ rằng con bé cố ý không tiếp điện thoại, đến buổi sáng hôm nay mới phát hiện không đúng……」 Nhan Bá Nguyên đối với chuyện con gái mất tích trong lòng cũng là nóng như lửa đốt.

Buổi tối hôm trước?! Hạng Dư Khang lập tức nghĩ đến người nhìn thấy mặt Nhan Bái Dung lần cuối cùng.

Anh chợt quay đầu nhìn về phía Lại Tả Huyên đang tránh ở góc,「 A Huyên, em nói buổi tối hôm trước em có gặp qua Tiểu Dung, cô ấy có nói qua với em cái gì hay không?」

Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô chăm chú, vẻ mặt Lại Tả Huyên bối rối.

「 Nói mau, A Huyên, có phải em biết Bái Dung mất tích không?」 Hạng Dư Khang nhịn không được mà rít gào, vẻ mặt của Lại Tả Huyên co rúm lại làm cho anh không rét mà run.

Lại Tả Huyên run rẩy đôi môi, đột nhiên oa lên một tiếng gào khóc,「 Ô…… cô ấy bị người bắt đi rồi!」

Chương 9

Y theo lời nói nhờ Lại Tả Huyên nhắn dùm, Hạng Dư Khang đơn thương độc mã đi vào căn phòng trống ở vùng núi.

「 Anh Đường, vì sao anh tìm tôi?」 Nhìn thấy tình như thủ túc quen biết ngày xưa, trong lòng Hạng Dư Khang không có một chút vui mừng nào.

Trên thực tế, từ lúc anh biết Nhan Bái Dung bị anh em ngày xưa bắt đi, thì một nổi lo âu tựa như bóng với hình, anh chính là đè xuống bất an trong lòng, mà giả bộ lạnh nhạt.

Người đàn ông gọi là anh Đường cười to điên cuồng,「 Ha ha! Người anh em, sau khi chú đến Đài Bắc cũng không trở về thăm các anh em, cho nên chúng tôi chạy đến Đài Bắc thăm chú nha!」

Gã ta nói rất thoải mái, nhưng mà ánh mắt của vài tên đàn ông áo đen sau lưng lại lộ ra hung ác nhìn chằm chằm Hạng Dư Khang.

「 Phải không?」 Hạng Dư Khang nhìn chằm chằm vào thuộc hạ của anh Đường, cuối cùng tầm mắt trở về trên người anh Đường.

Trước kia Hạng Dư Khang cũng biết Trần Hạnh Đường là một nhân vật hung ác, anh sẽ không tin tưởng Trần Hạnh Đường ở Bắc Nam bộ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt anh.

Vả lại, muốn gặp anh có cần phải bắt Nhan Bái Dung đi không?

Lúc Lại Tả Huyên nói cho anh biết, người bắt Nhan Bái Dung đi là Trần Hạnh Đường, thì tâm của anh liền lạnh một nửa, bởi vì lúc trước chính là vì Trần Hạnh Đường, mà anh dứt khoát rời khỏi bang phái.

Từ sau khi rời khỏi viện cảm hóa, anh cùng anh Đường, Tiểu Địch kết bái làm anh em, lại cùng nhau gia nhập bang phái. Lúc ấy ba người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại có dã tâm bừng bừng, vài lần đấu tranh anh dũng vì bang phái, đoạt địa bàn, tuổi còn trẻ liền trở thành trụ cột vững vàng không thể thiếu trong bang phái.

Nhưng mà, bọn họ ngày càng quan trọng, cũng không có làm cho anh em bọn họ mọi việc đều thuận lợi. Có một ngày, Tiểu Địch ở trong một lần giao dịch súng ống đạn dược, đã bị cảnh sát truy nã mà chết.

Hạng Dư Khang trọng tình nghĩa, nên đối với cái chết của người anh em Tiểu Địch thì buồn bã đau thương, cũng hiểu ra rằng bước đến trên này là không còn đường về, ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tranh giành đánh giết mà chết.

Ngay lúc anh vì cái chết của Tiểu Địch lung lay ý niệm trong đầu rời khỏi đánh giết, thì trong lúc vô ý biết được, người mật báo lần giao dịch này với cảnh sát dĩ nhiên là Trần Hạnh Đường.

Anh khó có thể tin, Trần Hạnh Đường lại hại chết anh em bọn họ! Anh giáp mặt truy vấn Trần Hạnh Đường đây có phải là sự thật không, Trần Hạnh Đường cũng rất sảng khoái mà thừa nhận, cũng nói ngày sau Tiểu Địch sẽ trở thành đối thủ lợi hại nhất của gã trong bang phái, cho nên nhất định phải chết.

Lúc ấy Trần Hạnh Đường còn tàn khốc nói với Hạng Dư Khang:「 Nếu như không phải chú mày có hứng thú với phụ nữ hơn chuyện trong bang, thì người anh em, anh rất khó nói có thể tặng cho chú mày một viên đạn hay không.」

Anh cười dữ tợn, đến giờ Hạng Dư Khang nhớ tới, thì lưng vẫn sẽ toát ra lạnh lẽo.

Anh vốn muốn vạch trần chuyện Trần Hạnh Đường mật báo với cảnh sát, nhưng mà, anh biết rõ, anh sẽ không trơ mắt nhìn lão đại vì bị tổn thất nghiêm trọng mà giết chết Trần Hạnh Đường.

Một người không đủ thủ đoạn độc ác căn bản là không thích hợp ở trong bang phái, từ khi đó, tinh thần của Hạng Dư Khang từ từ sa sút, thẳng đến trong một lần bị bao vây, ngay cả một tên nhóc ăn cơm bá vương cũng không thể đánh thắng, mới bị trở thành phế vật mà đá ra khỏi bang phái……

Trần Hạnh Đường lấy ra điếu thuốc, rồi chờ thuộc hạ đốt thuốc giáp gã,「 Chú mày căn bản sẽ không tin lời nói của anh, đúng hay không?」

「 Từ lúc anh hại chết Tiểu Địch, thì anh nói cái gì tôi cũng không tin, cũng không xem anh như anh em.」Ân tình anh em trong lúc đó đã sớm không còn tồn tại từ ngày gã hại chết Tiểu Địch rồi.

Trần Hạnh Đường nghe xong, khẽ nhíu đuôi lông mày, mới chậm rãi phun ra một vòng khói,「 Người đã chết còn nhớ mãi không quên như vậy.」

Hạng Dư Khang không muốn nghĩ đến chuyện cũ,「 Vì sao anh đến chỗ của tôi, còn bắt người đi?」 Nghĩ đến Nhan Bái Dung ở trên tay gã, anh liền tâm phiền ý loạn.

「 Anh đã bắt người phụ nữ của chú mày có đúng vậy không?」 Trần Hạnh Đường đem vứt điếu thuốc đã cháy một nửa lên trên mặt đất rồi giẫm lên, lộ ra nụ cười gian yêu thích và ngưỡng mộ,「 Bộ dạng cô ta rất được, không giống những người phụ nữ trước kia của chú, tầm thường không chịu nổi. Có đôi khi anh thực hâm mộ chú, cũng như bộ dạng tuấn tú lịch sự của chú vĩnh viễn đều hơn anh.」

Hạng Dư Khang có chút sợ hãi ánh mắt tham lam của Trần Hạnh Đường,「 Cô ấy ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy người!」 Anh bắt đầu lo lắng Nhan Bái Dung có chịu khổ thủ đoạn hiểm độc của gã hay không.

「 Đừng nóng vội, chú cũng đều còn chưa có trả lời cô ấy có phải người của chú hay không. Nói thật, ánh mắt của chú thay đổi nhiều lắm, ngay cả anh nhìn thấy tâm cũng ngứa khó nhịn, ha ha!」Trần Hạnh Đường dứt lời, ngửa đầu cười to.

Gã tốn rất nhiều thời gian cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Hạng Dư Khang, nhưng mà, lại không gặp hắn, trái lại gặp được hai cô gái canh giữ chỗ ở của hắn, sau khi truy vấn thì mới biết được một cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của Hạng Dư Khang.

Gã chịu đủ rồi, vì mấy ngày nay tìm kiếm nơi dừng chân của Hạng Dư Khang mà người mệt mỏi, gã muốn Hạng Dư Khang chủ động tìm đến, cho nên gã cướp đi người phụ nữ yêu kiều của hắn, yêu cậu một cô gái khác truyền lời cho Hạng Dư Khang.

Nếu gã không đoán sai, thời điểm quan trọng cô gái này có thể có tác dụng, tuyệt đối sẽ làm cho Hạng Dư Khang không thể động đậy.

「 Tôi biết lần này anh tới tìm tôi, là tuyệt đối có mục đích . Nếu tôi không gặp cô gái kia, anh mơ tưởng nói chuyện gì với tôi.」 Anh cũng đã rời khỏi bang phái rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Trần Hạnh Đường phải tìm tới anh?

Trần Hạnh Đường liếc nhìn Hạng Dư Khang một cái, xoay người ra phía sau phân phó thuộc hạ,「 Đi mang con bé kia ra.」

Nhan Bái Dung bị trói chéo tay đẩy đi ra, bị một thuộc hạ gỡ vải rách trong miệng xuống, lập tức kêu to:「Khang……」 bị trói hai ngày, trong lòng run sợ hơn nữa vô cùng nhớ Hạng Dư Khang, hai mắt không khỏi đẫm lệ lưng tròng.

Khang cũng không có vứt bỏ cô, anh đặc biệt tới cứu cô rồi……

Hạng Dư Khang lo lắng muốn tiến lên ôm cô,「 Tiểu Dung, em không sao chứ?」

Trần Hạnh Đường thấy anh muốn chạy đến nên lập tức hét lớn:「Đứng lại cho tao! Tin bây giờ tao gọi người mang nó đi hay không?」

Hạng Dư Khang quả nhiên không dám động, hai mắt anh tràn ngập phẫn hận,「 Tôi và anh có phân tranh gì, cũng không nên kéo người thứ ba vào, anh Đường, bây giờ tôi muốn anh buông cô ấy ra.」

Thấy sắc mặt cô tiều tụy, hoảng hồn chưa ổn định, thì anh đã oán giận không thôi.

Trần Hạnh Đường nghe vậy cười nham hiểm,「 Mày cho rằng mày là ai?」 Hắc hắc! Đúng như gã suy đoán, con nhỏ này quả nhiên có thể lấy ra để ép Hạng Dư Khang!

Biết Hạng Dư Khang nhiều năm, cho dù đối mặt với nguy hiểm nhất, tình huống khẩn cấp nhất, hắn vẫn ung dung có thừa, mặt không đổi sắc; Nhưng mà, mới vừa rồi vừa nhìn thấy Nhan Bái Dung, thì cuối cùng cũng khiến cho hắn lộ ra dấu vết, thì ra, hắn sợ con nhỏ này đã bị thương tổn.

Ha ha! Gã còn tưởng rằng Hạng Dư Khang vốn không có nhược điểm chứ! Nếu gã không lấy để lợi dụng chính là ngu ngốc!

Khuôn mặt tuấn tú của Hạng Dư Khang nhanh chóng tái xanh, cử chỉ lỗ mãng của anh quả nhiên làm cho Trần Hạnh Đường nhìn thấy hoảng sợ trong lòng anh.

「 Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?」 Hạng Dư Khang bắt buộc mình phải khôi phục bình tĩnh.

Trần Hạnh Đường xoa xoa cằm, giả vờ trầm tư,「 Cũng nên để cho tao một chút thời gian để suy nghĩ làm thế nào trừng trị mày chứ?」

Thần sắc của Nhan Bái Dung được không tốt khi nghe Trần Hạnh Đường nói muốn trừng trị Hạng Dư Khang, nên quá sợ hãi,「Khang, bọn họ là ai? Vì sao muốn trừng trị anh?」

Hạng Dư Khang thấy Nhan Bái Dung cau mày ảm đạm, thì cuối cùng cũng dấu không được kinh hoảng trong lòng,「 Tiểu Dung, anh….. Bọn họ là anh em trong bang phái trước kia của anh.」

Biết Hạng Dư Khang từng gia nhập bang phái, Nhan Bái Dung cũng không kinh ngạc, hai ngày nay cô từ trong miệng đám người này cũng nghe ra chân tướng,「 Vậy vì sao bọn họ tới tìm anh?」

Anh hẳn là đã rời khỏi bang phái, vì sao đám người này còn tìm anh chứ? So với chính mình, Nhan Bái Dung càng lo lắng an nguy của Hạng Dư Khang hơn.

Lúc này Trần Hạnh Đường ở bên cạnh chen vào nói,「 Cô hỏi hắn cũng vô dụng, tiểu thư. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao tôi tới tìm hắn, ha ha! Hắn đại khái cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm không liên lạc, chúng tôi còn có thể tìm tới hắn.」

Nghe thấy gã nói như vậy, Hạng Dư Khang cùng Nhan Bái Dung hai mặt nhìn nhau, vẫn là không rõ vì sao bọn họ tới tìm Hạng Dư Khang.

Đột nhiên, Trần Hạnh Đường hung tợn nói:「 Mày vừa hỏi tao rốt cuộc muốn thế nào, Hạng Dư Khang, tao nói cho mày biết, tao muốn một cánh tay của mày.」

Hạng Dư Khang giận tái mặt, và khẩu khí cũng trở nên lạnh,「 Anh là muốn trả thù tôi đã vì Tiểu Địch mà tặng cho anh một dao kia sao?」

Anh từng bi phẫn đến khó nhịn mà chém cho Trần Hạnh Đường một dao, nếu gã thật sự vì một dao này mà tới trả thù, thì anh cũng sẽ nhận.

Nhưng mà, Trần Hạnh Đường lại lắc đầu phủ nhận,「 Một dao đó mày chém là đúng, nếu mày không cho tao một dao này, ngược lại tao sẽ đồng tình với Tiểu Địch cả đời, trừ bỏ có người anh em độc ác như tao, còn có một người anh em không dùng được.」

「 Vậy rốt cuộc là vì sao?」 Hạng Dư Khang gào thét.

Trần Hạnh Đường liếc anh,「 Chỉ cần một tay của mày bị phế đi, thì tao có thể trở về báo lại với lão đại Hắc Diện, là mày đã không còn dùng được, tìm về trong bang cũng chỉ là một phế nhân!」

Hạng Dư Khang cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn,「Lão đại Hắc Diện tìm tôi?」 Lúc trước chính là lão đại Hắc Diện ghét anh yếu đuối, nên mới đá anh ra khỏi Hắc bang .

「 Đúng vậy!」 Trần Hạnh Đường tức giận mà trừng mắt với Hạng Dư Khang. 「 Lão già kia muốn tao tìm mày về. Ông ta lại nói cho tao biết, lúc trước đuổi mày đi là sai ! Lão nói mày là vì Tiểu Địch chết mà nhất thời yếu đuối, còn nói mày nặng tình trọng nghĩa như vậy, trên giang hồ cũng không gặp nhiều lắm!」

Mấy năm năm, vì vây trong tranh đoạt địa bàn, mà huynh đệ tổn hại nghiêm trọng, lão đại Hắc Diện nhìn thấy trong bang ngày càng sa sút nên không ngừng lo lắng, dặn dò Trần Hạnh Đường tìm Hạng Dư Khang từng được coi là người nối nghiệp về,

Điều này làm cho Trần Hạnh Đường vô cùng tức giận, gã đã vì người trong bang mà vào sinh ra tử, nhưng lại so ra kém hơn Hạng Dư Khang đã rời đi bốn năm?! Cho nên ở trước mặt lão đại Hắc Diện thì gã biểu hiện là dẫn dắt anh em lên đường đi tìm Hạng Dư Khang, nhưng sau đó sẽ làm cho Hạng Dư Khang vĩnh viễn cũng không thể quay về.

Hạng Dư Khang cuối cùng cũng biết vì sao Trần Hạnh Đường muốn một cánh tay của anh, thì ra anh đã đi theo gót của Tiểu Địch, lại uy hiếp địa vị của Trần Hạnh Đường!

「 Tôi sẽ không trở về, anh có thể nói như vậy với lão đại Hắc Diện.」

Trần Hạnh Đường cười giễu cợt,「Khang à, mày cho tao là đứa trẻ ba tuổi sao? Sẽ dễ dàng tin tưởng lời mày nói như vậy sao?」

「 Mặc kệ anh tin hay không tin, tôi đã quen với cuộc sống của người bình thường, tôi sẽ không trở về nơi mà hàng ngày trên dao liếm vết máu.」 Hạng Dư Khang tiếp tục thuyết phục Trần Hạnh Đường.

「 Muốn tao tin tưởng cũng rất dễ, chém đứt cánh tay của mình, tao sẽ tha cho mày!」 Trần Hạnh Đường đột nhiên xoay người nói với thuộc hạ:「Lấy dao ra đây!」

Nhìn thấy thuộc hạ của Trần Hạnh Đường thật sự đem ra một con dao nhỏ sáng choang, thì Nhan Bái Dung sợ tới mức thét chói tai:「Khang, đừng……」

Hạng Dư Khang nhận lấy con dao nhỏ, khẽ chạm vào con dao lạnh như băng.

Hành động này làm Nhan Bái Dung sợ hãi, cô không ngừng vùng vẫy,「Khang, đừng…… đừng……」
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid